ký sự xem voi

Phái Đoàn ????Xem VoiThăm nhà Người Dân Tộc Ê ĐêThầy & Trò Lênh Đênh Sông NướcĐược Ăn - Được Gói Đem VềKÝ SỰ XEM VOI

Thứ 2: 14/09/2009

Tình yêu Salesien đã thúc đẩy chúng tôi cần phải quan tâm nhiều hơn với nhau, với từng gia đình những anh em trong điều kiện phải sống trong những vùng xa xôi, hẻo lánh. Trước đây trong lần đi tiền trạm cho việc tổ  chức về nguồn, chúng tôi đã có dịp ghé thăm anh CÙ TẤN TÀI ở DamBri – Bảo Lộc, sau đó cũng đã đến thăm gia đình anh HOÀNG ĐÌNH DŨNG tại Võ Đắc. Trong những lần đó, vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ có thể ghé thăm trong chốc lát. Nhưng cũng hiểu và rất thông cảm hoàn cảnh của từng anh em vì hoàn cảnh phải sống xa xôi, cách trở, thiếu thốn, thiệt thòi nhiều mặt cả về thông tin, phương tiện và vật chất.

Vì thế, Cha Kích mới quyết định tổ chức chuyến thăm anh em tại Ban Mê. Thật là một quyết định sáng suốt và không gì bằng đến tận nơi, xem tận mắt để thông cảm và yêu thương nhau nhiều hơn. Khi nhận tin lớp đồng môn sẽ đến thăm Ban Mê trong 3 ngày 14, 15, 16 tháng 9, ngày nào tôi cũng nhận được ít là 5 cuộc điện thoại của các anh em gọi đến thăm hỏi việc tổ chức ngày giờ..v.v… Anh em Ban Mê họp bàn tổ chức đón tiếp đoàn rất chu đáo.

Sáng sớm trước khi đi, tôi ngồi vào bàn máy computer trò chuyện mấy câu, chào anh em để lên đường và còn trêu chọc những anh em không có điều kiện tham dự. Đang còn trên xe buýt để tới điểm hẹn, anh Hùng (Giáp) đã phone cho tôi: “ Khiêm đang ở đâu rồi? Tôi liên lạc với Hiển (híp) và được biết anh em: Tài, Hoàng Đình Dũng, Hợp và Hiển híp đang uống cafe trước cổng nhà thờ Tân Cang chờ bố Kích tan lễ là lên đường. Được biết chiều hôm trước anh em hẹn nhau tại nhà anh Hợp, vui vẻ vài ve và ngủ lại tại nhà anh Hợp để lên đường cho kịp thời gian.

Đang ngồi uống cafe tại điểm hẹn cùng với những anh em Sài gòn, trong đó có Cha Liêm, anh Hùng, anh Toàn thì con gái mình gọi bảo: – Ba ơi! Bác Vương Đắc Nam phone cho ba mà không được vì ba vừa đi xong. Mình hỏi con gái: – Bác ấy có dặn gì không?? Con gái nói: – Bác đã gởi về cho Cha Kích tiền để giúp cho chuyến đi BMT. Mình thầm tạ ơn Chúa và cám ơn Vương Đắc Nam đã thông cảm, chia sẻ giúp sức cho chuyến đi này và mình linh cảm quả thật Thiên Chúa luôn ghé mắt đến đoàn con nhỏ bé của Chúa. Thật là một ngày tốt lành.

Cha Kích và anh em đến trễ 1 giờ. Mình nói với anh em: – Thôi mọi người cũng thông cảm cho Bố vì lúc này Bố có tuổi rồi nên không còn độ chính xác như xưa nữa. Bố Kích rực khí phăng liều: – Mới sáng sớm mà nhà ngươi đã chọc ghẹo ta rồi, liệt hồn đó con! Thôi hôm nay là ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá nên ta tạm tha cho. Mọi người vào ăn sáng ngay tại cầu Bình Phước. Anh Hùng xin Bố và mọi người cho phép anh được có dịp lo cho anh em suốt trên đường đi về. Mọi người vui vẻ chấp nhận, còn Bố Kích thì hồ hởi vui vẻ khác thường vì: “ Bố đang làm YUDA!”.

Cũng xin được nói rõ hơn: chuyến đi này được xem là chuyến công vụ, mọi người đều được mời đi mà không phải đóng góp nên Bố Kích “YUDA” là người lo lắng nhất rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ thương Bố rất nhiều. Xe đến rừng cao su Phú Riềng thì dừng lại cho mọi người xuống xe hít thở không khí trong lành và tháo nước trong mình ra. Hùng (Giáp) đưa máy lên chụp người đứng khuất trong rừng cao su miệng tủm tỉm cười cho mọi người xem: – Đố anh em Cha Liêm đang làm gì??? Có anh bảo: Cha đi riêng ra một nơi để cầu nguyện…

Chúng tôi dừng xe tại trạm dừng chân Bù Đăng cách TP.HCM 175km, vào lúc 11g30 vượt qua 1 quãng đường dài bạt ngàn đồi núi trùng điệp từ Phú Giáo, Đồng Xoài, Bù Đốp đến Bù Đăng. Đây còn được xem là đoạn cuối cùng của dãy núi Trường Sơn từ Bắc chí Nam, và chúng tôi đang bắt đầu bước vào vùng Tây Nguyên Trung Bộ trùng điệp của dãy Trường Sơn. Một vùng đất Bazan màu mỡ với cây cafe nổi tiếng thế giới ngày nay do người Pháp trước kia đã mang từ Pháp Quốc đến canh tác tại vùng đất này.

Không khí bắt đầu dễ chịu hơn và quả thật không hổ danh Tây Nguyên trung bộ là buồng phổi của đất nước Việt Nam với cây cối xum xuê, đồi núi trùng điệp tô điểm cho một đất nước kiêu hùng qua 4000 năm văn hiến lịch sử dựng nước.

Sau bữa cơm trưa tại điểm dừng chân Bù Đăng, mọi người cùng lên đường lúc 12g30. Anh Phú phone cho biết: – Cha Lê Hướng mời anh em đến thăm Đức Lệ nhà xứ của Cha để nghỉ ngơi trước khi đi BMT, Ngài đã chuẩn bị trái cây để anh em dùng cho đỡ mệt sau một chặng đường khá dài (gần 300km). Thật là cảm động tấm lòng của Cha già đáng kính và đáng yêu. Chúng tôi đến nhà xứ Đức Lệ thì trời đã về chiều 4g00, Ngài ra tận ngõ đón. Nhà Cha có nhiều kèn trống, đàn tranh và cả cây đàn cổAccordeon. của Ngài. Phải chi có Nguyễn Phương Diện cùng đi thì sẽ được nghe độc tấu Accordeon. Chúng tôi liên tưởng tới những ngày còn sống chung với nhau tại Thủ Đức, lòng đầy bồi hồi cảm xúc nhớ thương.

Đến Ban Mê thì trời vừa nhá nhem, trên xe không có ai biết đường đi trong thành phố, bèn gọi cho ông xe ôm chuyên nghiệp là bác Thánh Thiệu. Chắc là các bạn còn nhớ bác Thánh Thiệu năm xưa? Bây giờ bác ấy vẫn không khác xưa là mấy, mắt thì cứ híp chặt lại mỗi khi cười nói duy chỉ có khác là đã nhiều vết chân chim trên khóe mắt. Bác vẫn Thánh như xưa nghĩa là hơi tửng một chút “ Thánh” mà. Bác dẫn đường chạy trước xe chúng tôi mà cái đầu cứ ngoái lại đằng sau. Sợ bác gây tai nạn Bố Kích phải quát lên: – Thiệu ơi! Mày đừng ngoái lại nhìn chúng tao nữa, cứ thẳng đường mà nhìn…khổ lắm con ơi! Vậy mà bác ấy có nghe đâu vì cửa xe đóng kín.

Mọi người đón chúng tôi ngay trước cổng nhà bác Đệ (Đệ Bù) đố các bạn biết tại sao lại gọi là Đệ Bù? Mình không được biết tích này, nhưng chỉ cho rằng chắc là bác ấy hơi trùm sò một chút. Vậy là chúng tôi đã vượt qua hơn 300km băng rừng vượt suối. Điều thú vị là khi đi ngang qua Đaksong, chúng tôi phải băng qua 1 đoạn đèo dài mà hai bên đồi trống toàn là thông giống như Đà Lại trong chuyến đi về nguồn. Bạn Toàn phải thốt lên: – Đoạn đường này giống như đoạn chúng ta đi Đà Lạt về Trạm hành phải không Khiêm.

Cũng xin nhắc lại quá khứ để các bác nhớ lại thời trước và sau 1975, tất cả các bạn của chúng ta tại Ban Mê Thuột này. Khi đi học và trở về mỗi kỳ nghỉ đều phải mất đến 2 ngày đi đường cho khoảng gần 700km tính từ Sài Gòn đến BMT theo con đường cũ. Con đường khi đó phải đi theo Quốc lộ 1 đến Nha Trang dài hơn 400km nghỉ lại 1 đêm và hôm sau sẽ đi tiếp con đường hơn 200km từ Nha Trang đến BMT. Con đường hôm nay chúng ta đi là con đường chiến khu chỉ dành cho quân đội. Suốt đoạn đường từ huyện Bù Đăng đến huyện Đaksong , Đaknong đều nằm sát biên giới Campuchia. Có đoạn từ Đaksong sang Đakmin chỉ cách biên giới không đến 1km. Đoạn đường này trước kia chỉ dành cho bộ đội, nó được nối liền chiến khu Bình Long – Phước Long với Kontum Daklak và biên giới hạ Lào.

Sau khi đi thăm hỏi gia đình các anh em, gặp anh Đinh Châu Tuấn (còn gọi là Đinh Châu Chấu) một học sinh Gò vấp cũng cùng lớp của chúng ta. Anh Vương Đắc Nam chắc rành Đinh Châu Chấu hơn chúng tôi. Chúng tôi mời anh Tuấn cùng về nhà anh chị Đệ để cùng chung vui đêm này với chúng tôi: Đặc biệt trong đêm tại BMT này chúng tôi cùng hợp xướng bài Cóc quân và bài Thằng Bờm của cố nhạc sĩ Hải Linh do ca trưởng Nguyễn Văn Đệ điều khiển rất tuyệt vời. Bố Kích cũng không ngờ anh em chúng tôi vẫn còn thuộc những bài này từ năm lớp 8.

Thứ 3: 15/09/2009

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy rất sớm vì lạ nhà không ngủ được. Đến 4g00 sáng thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện với Vương Đắc Nam, Trịnh Xuân Thắng. Thật là cảm kích các anh em đã luôn dõi theo từng nhịp chân chúng tôi đi. 7g00 sáng chúng tôi lên đường đi thăm hồ Lak, đài Đức Mẹ Giang Sơn.

Từ thị xã Ban Mê đến Giang Sơn dài khoảng 25km. Con đường này nếu cứ đi thẳng khoảng hơn 100km, qua một đoạn đường đèo khá hiểm trở sẽ đến Đà Lạt mộng mơ. Được biết năm 1954 cha Anrê Maisen đã đưa cô nhi viện Têrêsa từ Hà Nội vào dừng chân đầu tiên ở đây cùng với Đức Cha Kim làm nương rẫy sinh hoạt lập nghiệp. Nhưng sau đó Ngài nhận ra địa thế tuy rất trù phú về mặt nông lâm nghiệp nhưng lại cách trở về giao thông xa xôi hẻo lánh, rất khó để phát triển cho một hội dòng trong tương lai. Sau cùng Ngài đã đi đến quyết định chuyển về Thủ Đức để sáng lập hội dòng Salesien VN tại đây. Đó quả thật là vị đáng kính của Chúa đã có cái nhìn đủ xa, đủ rộng để sáng lập và phát triển dòng Salesien Don Bosco VN ngày nay. Giang sơn là một giáo xứ di dân từ miền Bắc vào thời ông Ngô Đình Diệm, ở đây có một ngọn đồi khá cao, được đặt một bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình cao đến 2m từ năm 1957. Ngày nay, giáo dân giáo xứ Giang Sơn đã tôn tạo làm nên một con đường lên núi được ghép bằng đá Hộc từ chân núi lên đến đỉnh dài khoảng 2km, có thể đi lên bằng xe máy. Trên Linh đài có một bàn thờ ngay dưới chân tượng Đức Mẹ và một khoảng không gian rộng và thoáng mát, yên tịnh có thể cho phép cả 1000 người tham dự thánh lễ. Các anh em cựu học viên BMT thường xuyên tổ chức thánh lễ nơi đây, và hàng tháng thay phiên đến nhà nhau để đọc kinh dọn mình chết lành theo nội quy hội.

Vì thời gian có hạn, chúng tôi phải tranh thủ trong buổi sáng đến thăm đồng bào dân tộc nơi anh Phú làm giáo phu, sau đó về nhà anh Phú tham dự thánh lễ và ăn cơm trưa. Từ Giang Sơn đến khu hồ Lak khoảng 10km, khu vực này hoàn toàn là người dân tộc Ê Đê và H’Mông. Họ sống chủ yếu nhờ nương rẫy và trồng lúa nước, nhưng hiện nay cũng được cho vay vốn để nuôi trâu bò, heo lợn. Đời sống cũng đang văn minh dần lên nhờ có điện và phương tiện truyền thông cũng như giao thông. Chúng tôi trở về nhà anh Phú lúc 11g30, qua một cánh đồng trũng và thường xuyên ngập lụt hàng năm có khi đến 3m nước sâu và nhà anh Phú nước cũng thường xuyên ghé qua trung binh là 1m nước, có năm lên đến hơn 2m. Nhà anh Phú có một gác gỗ để chạy lụt hàng năm và kéo dài đến hàng tháng trời. Anh Phú bảo:- Lụt cũng có cái thú của nó, ngồi nhà sàn câu cá ngay tại chỗ, và nếu là ngập sâu thì có cả rắn vào nhà tha hồ mà ăn đặc sản. Chúng tôi bắt đầu thánh lễ lúc 12g00 và kết thúc lúc 12g40, mọi người dùng cơm trưa đạm bạc nhưng chan chứa đầy tình thương yêu. Cá nướng trui do con trai Phú bắt được, gà, vịt thì nhà nuôi, rượu nếp do bà xã nấu. Tất tần tật là của nhà: cơm nhà, rượu nhà, mồi cũng của nhà. Thật là hương đồng cỏ nội. Sau cùng chúng tôi gởi tặng đồng bào dân tộc một số quần áo và một phong bì. Có một điều hơi tiếc cho bạn Hùng (Giáp) là không được nhìn thấy những bộ ngực tràn đầy quyến rũ của các cô gái Ê Đê (đen sạm và đầy sức sống). Bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao anh Phú lại đông con như vậy (8con), vì hồi đó chưa có điện, lại sống trong đồng không mông quạnh, nhìn ra ngoài thấy chị em dân tộc (như vậy) quay vào nhà là chỉ có vợ là nhất…

Về tới thị xã Ban Mê đã 3g00 chiều. Anh Đệ và anh Cường không thể xa vợ 1 đêm nên xin về với vợ, trên xe còn có anh Thiệu và anh Phú Hải vẫn can đảm theo chúng tôi về Đức Lệ thăm cha Hướng, vị cha già đáng kính đáng yêu và cũng là linh mục tiên khởi của dòng Salesien VN, Ngài năm nay đã 83 tuổi. Còn gì sung sướng hơn được Ngài đón tiếp mời chúng con tới với Ngài trong tinh thần Salesien luôn cháy bỏng ấy!! Chúng tôi cùng ôn lại những kỉ niệm năm xưa, đã từng lăn lộn, vật lộn trên sân Besucco, đã từng ăn giày đinh của Ngài vào ống quyển đi khập khiễng. Ngài thừa nhận đã từng chơi xấu xô đẩy anh em để đoạt bóng đá vào cầu môn. Cha con cười vang cả 1 góc trời Đức Lệ như muốn phá tan vẻ tĩnh mịch vốn có của đất trời Ban Mê.

Chúng tôi hát bài chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn, tay trong tay mà lòng đầy thổn thức, nhớ thương. Về nhà anh Trọng vẫn chưa được ngủ, anh đã chuẩn bị sẵn một bàn với thịt thỏ sào lăn, và rượu đế. Chúng tôi đành phải chiều chủ nhà đến tận khuya, anh nào không chịu nổi thì đi ngủ trước với nệm ấm, chăn êm còn thơm mùi vải mới. Anh chị Trọng đã dành cho chúng tôi một niềm hạnh phúc dạt dào, xin hết lòng cám ơn gia đình anh chị.

Thứ 4: 16/09/2009

Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường sớm để về với vợ với con, còn cha Kích và cha Liên thì về với con với cái… Anh chị Trọng đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng với cháo gà nóng hổi thơm lừng đồng cỏ nội. Mọi người phải ăn hết mới cho về. Một lần nữa chúng tôi xin được nhờ cậy đến Mẹ Maria Phù hộ các giáo hữu và Cha Thánh Bosco để cám ơn anh chị.

Chúng tôi ra về trong hân hoan vui sướng, dù đã trải qua bao nhọc nhằn của cuộc hành trình dài, trong lòng mỗi người vẫn đong đầy những cảm xúc mến thương với bao kỉ niệm khó quên. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Bosco đã chúng lành cho chúng con qua chuyến đi đầy ý nghĩa này. Nhất là chúng con xin được tri ân Cha Thầy, cha Liêm đã đồng hành cùng chúng con không quản thời gian và sức khỏe. Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành bù đắp cho các Ngài.

 

Người thực hiện ký sự

JB. NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

One thought on “ký sự xem voi

  1. Cam on phong vien Khiem dai dich da cho anh em mot bai tuong thuat that hay va kha day du ve chuyen cong tac Buon me. Nghe noi ngoai ay co mon dac san “Voi tai chanh”. Sao khong thay bac nhac toi? Lan sau co dip ve Vietnam, em se ru vai bac len tham cac bac tren cao nguyen va yeu cau bac Phu bo dai mon nay. Chuc bac luon vui khoe de tiep tuc giup do anh em dong mon.
    Dung chu

Leave a Reply