Những Tác Phẩm của Lớp

01. Trang Thánh Nhạc của Phạm Minh Toàn

toan1

02. Phanxicô:

Nhac si PHANXICO

dauchanngai_px

Thơ đạo phanxicô

03. Trang Thánh Ca của Hồng Dung

04. Đỗ Đình Đông

05. Nguyễn Đình Công

06. Anh Tuấn

=============================================

Tặng anh chị em sdb69 …

hò hét mời nhau khi có “độ”.

Moi-vao-day

=============================================

Nỗi Niềm

Postby giaothanhpham on Wed Sep 23, 2009 7:33 am

Sơn liếc nhanh vào cái đồng hồ đeo tay, khi thấy mình còn hơn mười phút, đủ giờ để chạy lên văn phòng lấy mấy cái đơn trước giờ trở lại lớp học, Sơn xốc lại cái cặp táp nặng chình chịch sách vở ở sau lưng rồi nhảy hai bậc một lên lầu . Vừa ngoặt ở khúc quẹo gắt, Sơn đâm sầm vào một người nào đó đang vội vã đi nhanh từ trên lầu xuống .

Đống sách vở trên tay của cả hai người văng tung tóe trên các bậc thang, làm Sơn trợt chân xém té . Kéo lại cặp kiếng cận nhìn cho rõ kẻ đối diện là ai và chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy cái giọng oanh vàng nhỏ nhẹ trách:

“Nhìn … i … gì … nhìn dữ dzậy ?”

Sơn ú ớ trả lời:
“Xin lỗi cô … tôi … tôi …”

Vừa mới lẩm bẩm được có nhiêu đó, ánh mắt Sơn chạm đến cặp … mắt … làm mê hồn người của nàng, Sơn ú a ú ớ, lấp ba lấp búng trong miệng, nói không thành câu . Sơn xiểng niểng … suýt lăn tuốt xuống chân cầu thang . Cái tai nạn không làm Sơn nao núng bằng cái cặp mắt ấy . Ôi chao, nó đẹp … dịu dàng làm sao .

Ngôn từ trên thế gian này làm sao diễn tả cho đúng được . Mấy cha nội nhà văn … tả bậy, tả bạ, tả ẩu là … cặp mắt đẹp của giai nhân … đẹp như mắt của nai tơ, Sơn nghĩ chữ nghĩa của họ nghèo đến thế là cùng . Vì Sơn đã nhìn thấy biết bao cặp mắt nai tơ trong đài Discovery Chanel, chúng nó nhìn ngây dại, khờ khạo, trơ trơ vì không có hồn, chứ có đẹp đẽ cái … con mẹ gì .

Trời ơi … còn cặp mắt của nàng, Sơn chỉ chực rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, chợt nàng kéo chàng về thực tại:

“Anh đi đâu mà … sớn xác dzậy, đụng người ta một cái … đau muốn chết hà, sách vở tung tóe hết trơn rồi nè … thấy hông … còn không … xin lỗi …”

Sơn lúng túng nói không ra câu cú gì ráo trọi:

“Dạ … xin lỗi … chị … ơ … xin lỗi … cô, tôi không thấy …”

Nàng không nói gì thêm mà chỉ trề cái môi trên cong cớn ra một cách giận dỗi . Sơn vội vàng cúi xuống gôm đống sách vương vãi của cả hai người . Để sách mình sang một bên, Sơn gom lại đống tập vở cho nàng. Một ý nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu, Sơn kẹp cuốn notebook của mình lẫn lộn vào chồng tập vở của nàng, hai tay chìa ra về phía nàng, vẫn … ấp úng:

“Nè, sách của cô … nè, tôi … tôi … xin lỗi đã … húc … đã đụng trúng … cô”.

Nàng dằng mạnh tay trên chồng sách … hờn giận, ngoay ngoảy bước đi không một lời cám ơn . Sơn đứng tần ngần, ngẩn ngơ trông theo cái dáng ốm ốm cao cao của nàng cho tới khi khuất sau hai cánh cửa kiếng lớn, như bị … trời trồng . Sơn đã học ở đây gần hai năm mà sao chưa bao giờ gặp nàng . Chợt có một bàn tay đập mạnh vào vai làm chàng giật mình trở về với … thế giới loài người, tiếng thằng Thái oang oang:

“Làm cái gì mà đứng mơ mộng ở đây vậy anh hai, tới giờ vào lớp rồi kià . Bộ mày không phải là có lớp economy bây giờ sao ?”

Sơn như người choàng tỉnh sau cơn mộng du, trả lời như nói với chính mình:

“Chết mẹ rồi, trễ giờ là chết với bà Sylvia, cái … con mẹ già … ế chồng khó ưa thấy bà đó”

Rồi chàng vội vàng ôm chồng sách vở, nhảy ba bậc một xuống lầu, lao thẳng ra cửa không kịp nghe Thái nói với theo câu gì đó .

Cả ngày hôm ấy, Sơn chẳng có gì trong đầu ngoài cái đôi mắt đẹp hiền lành và cái môi cong ấy . Ở trong lớp nghe giảng bài mà đầu óc Sơn không cách gì tập trung được quá năm phút . Chàng cứ thắc mắc là tại sao từ hồi nào đến giờ chưa một lần gặp nàng, tên nàng là gì, học major nào, và ở đâu .

Mấy lúc rảnh rỗi giữa lớp, Sơn la cà ra mấy cái cafeteria … tìm kiếm, khi không thấy nàng, Sơn … trở về văn phòng hi vọng có thể gặp lại nàng ở chỗ … đụng đầu lý thú buổi sáng, nhưng vô ích .

Mà biết đi tìm nàng ở đâu bây giờ đây, vì cái trường đại học cộng đồng lớn mênh mông với hơn ba chục dẫy building và cả chục ngàn sinh viên này thì … tìm nàng như … tìm cây kim trong ổ rơm .

Còn đi hỏi mấy thằng bạn ở đây thì cũng bằng thừa vì thổ công như chàng mà không biết thì còn ai biết nữa . Sơn cũng không muốn làm trò cười cho bọn nó vì không lẽ hỏi tụi nó xem có ai biết cái cô nàng có cặp mắt đẹp … mê hồn và cái môi cong trề ra … là ai sao .

Sơn hơi thất vọng nhưng trên đường về, chàng tự an ủi mình là đã nhanh trí cố tình để lộn cuốn notebook của mình trong đống sách vở của nàng, chắc chắn rồi thì nàng … sẽ tìm … chàng để trả lại cuốn tập, vì có cái tên Nguyễn Cao Sơn nằm … phơi rốn ở ngay trang bìa .

Sơn cứ thắc mắc là tại sao nàng biết mình là người VN mà nói chuyện với chàng bằng tiếng Việt không do dự như thế . Sơn lái xe về nhà và an tâm … chờ đợi .

Một ngày trôi đi, rồi hai ngày, rồi mấy ngày liền trôi qua, tìm không thấy nàng ở trường và cũng chẳng thấy nàng tìm mình, Sơn bồn chồn ghê gớm . Chàng nghĩ chẳng lẽ … trời chỉ cho Sơn có một cái cơ hội … ngắn ngủi duy nhất đó . La cà ở những nơi có nhiều sinh viên VN tụ tập, Sơn dò hỏi một cách khéo léo và không quá lộ liễu nhưng cũng không biết thêm được tí gì .

Vừa ra khỏi lớp, Sơn nhào ra sân tới chỗ bạn bè vẫn thường tụ tập . Mới vừa thấy Thái, Đức, Hằng và Kim ở đó, chàng lên tiếng hỏi Thái:

“Hôm tuần rồi, trước lúc gặp mày ở trên cầu thang văn phòng, giờ economy đó nhớ không, tao hấp tấp đụng phải một cô VN, sách vở rớt ngổn ngang, khi gom lại tập vở cho cô ấy, tao gom … lộn cuốn notebook của tao … đưa cho nàng . Tên thì tao không biết, mà cũng chẳng biết cô ta học cái gì ở đâu . Tuần tới midterm rồi, mà note thì tao ghi chép ở hết trong đó, biết đâu mà tìm bây giờ ? Mà cái cô này là … dân lạ, tao chưa từng gặp mặt ở đây . Không biết là học sinh ở đây hay chỉ ghé ngang qua thôi”

Thằng Thái chưa kịp trả lời thì thằng Đức đã chõ miệng dzô, thả ra một hơi … hôi chịu không nổi:

“Cái trò đưa lộn vở làm quen của mày … xưa rồi, chắc em đã cho notebook của mày vào thùng rác rồi . Thời này mà còn … làm quen cái kiểu đó … hổng có work đâu … con ơi”.

Cái thằng thiệt là mất dậy, ai hỏi nó mà nó nhanh nhẩu … ba trợn dzậy không biết, Sơn nổi nóng … gân cổ lên bào chữa:

“Mày thì biết cái … củ cải gì mà xía vào hở Đức Cống ?”

Sơn thấy quê quê vì mình … cổ lỗ sĩ và nhất là cái thằng … nó … đi giầy Nike vào tận trong ruột mình, chàng lẩm bẩm:

“Tao mà không vì cái midterm … còn lâu tao mới … mất công … tìm kiếm như vậy”

Nói xong Sơn bỏ đi một mạch như để che dấu cái nỗi ngượng ngùng vì bị thằng Đức lật tẩy .

Cả hai tuần lễ trôi qua mà … không gặp lại nàng . Sơn ngẫm nghĩ chắc cái thằng Đức này nói đúng rồi . Có lẽ cái cuốn notebook có cái tên Cao Sơn của chàng bây giờ đang nằm chơ vơ ở một … đống rác nào đó ngoài thành phố . Hay có lẽ nàng từ đâu đó đến đây … chỉ một lần rồi thôi . Chẳng biết vì tương tư … cái cuốn notebook của mình hay tương tư nàng mà kỳ thi midterm này điểm của Sơn bết bát thấy rõ .

Cái … vết thương nhớ nhung mơ mộng ấy đang bắt đầu ăn da non thì … nàng lù lù ở đâu … tái xuất hiện . Một buổi sáng sau giờ toán vừa ra khỏi lớp, đang vội vã nhao nhao bước ra cửa building thì Sơn lại suýt … đụng phải nàng . Sơn mừng rỡ nhưng lại … ấp a ấp úng:

“Cô … cô … lại gặp cô”

Nàng ngẩn ra một giây, vẫn cái giọng trách móc:

“Lại … anh nữa, sao lúc nào cũng hấp tấp như dzậy … xém chút nữa thì …”

Nói chưa dứt câu, nàng ôm chặt mấy cuốn sách vào lòng … lùi lại mấy bước thủ thế như sợ Sơn sẽ vì một lý do nào đó mà … đâm xầm vào nàng một lần nữa . Sơn không phải là dân khờ khạo hay dại gái mà không biết sao khi gặp nàng và nhất là nhìn vào cặp mắt ấy, Sơn lúng túng như đứa trẻ … bị bắt quả tang … đái dầm và miệng thì cà lăm như có tật từ thuở bé:

“Cô … cô có … sao không ?”

Nói xong Sơn mới thấy mình … dzô duyên thậm tệ, vội chữa:

“Lần trước … sơ … sót đụng phải cô, chưa kịp xin lỗi …”

Nàng ngắt:

“Anh có xin lỗi rồi …”

Sơn lại lúng túng:

“Sau lần đó về … tôi mới … thấy … mất cuốn notebook, không biết … không biết … có lộn vào đống tập vở của cô không, tôi muốn tìm cô để … xin lại mà không … biết tên cô và … tìm ở đâu”

Nàng trả lời ngắn gọn:

“À … cái cuốn tập màu xanh phải không, có, chắc còn ở nhà vì Nga không biết ở đâu mà nó lại xuất hiện trong đống tập của Nga”

Sơn cảm thấy … tan nát cõi lòng . Thì ra nàng đâu có “ke” là cuốn sách của ai . Nhất là cái tên hùng vĩ như … núi của Sơn nằm chình ình một đống như đống … củi khô ở ngay trước mắt thế mà nàng không nhìn thấy .

Thiệt đúng là uổng công mưu đồ … chuyện bất chính . Thiệt là mưu sự tại … Sơn mà bất thành sự là tại … Nga mà . Sơn nhìn thẳng vào mặt nàng khi nàng nói câu ấy, nhưng không thấy nàng thay đổi chút nào cho nên Sơn nghĩ rằng nàng … nói thiệt lòng . Sơn đành tự an ủi là ít gì bữa nay cái chuyện tìm hiểu về nàng cũng đã có một bước tiến nhảy vọt là nàng đã cho Sơn biết tên nàng là Nga . Sơn hỏi:

“Tên cô … là … Nga hở ?”

Nói xong Sơn mới thấy khó chịu với chính mình . Chẳng biết sao trong hai lần đối diện với nàng, Sơn lại trở thành … chàng khờ như mới lần đầu … gặp gái vậy . Tim cứ đập thình thịch như đang nhảy pa sô đốp, cơ thể thì lâng lâng như đang … phê, còn nói chuyện thì cà lăm như người có tật từ thuở bẩm sinh . Chàng chợt liên tưởng tới … lấy một lớp speech therapy cho mùa sau . Chưa kịp … ngỏ lời mời nàng đi ăn trưa thì Nga đã lên tiếng:

“Thôi Nga phải đi bây giờ, chào anh”

Tự nhiên Sơn trả lời như một cái máy:

“Tôi cũng vậy có lớp năm phút nữa, chào cô … chào Nga”

Nga quay lưng đi thì Sơn mới thấy là mình … ngu bỏ mẹ, cái cơ hội … hai tuần mới có … một lần như thế này mà Sơn … không tự chủ được thì đáng bị đem ra … xử bắn thiệt . Hổng biết sao tự dưng cái đầu óc thường ngày nhanh lẹ bao nhiêu thì nay lại … khờ khạo bấy nhiêu .

Tên nàng, nàng đã … tiết lộ ra rồi, mà Sơn lại chưa lợi dụng cơ hội … thành khẩn khai báo tên tuổi và sự nghiệp của mình, chẳng lẽ phải đợi … tra khảo . Chợt nhận thức ra là vẫn còn một cơ hội chót, Sơn đem ra xử dụng như là ân huệ cuối cùng của người tử tội trước khi ra pháp trường, Sơn chạy lạch bạch như … vịt theo Nga, vừa bắt kịp nàng, Sơn hỏi một hơi:

“Cô Nga ơi … còn cuốn notebook của Cao Sơn, làm sao Sơn có thể gặp lại cô … để … để lấy lại ?”

Nga ngó chàng, ánh mắt sáng lên một nét chòng ghẹo, nàng trả lời nhát gừng:

“Hổng biết … có còn nữa không á, chỉ sợ Nga … liệng bỏ nó rồi”

Rồi nàng tiếp tục bỏ đi ra bãi đậu xe . Vậy mà Sơn lại … chịu đứng yên như thế cho được . Sơn cứ đứng giữa đường y hệt như … Từ Hải chết đứng trong truyện Kiều có đến mấy chục giây đồng hồ mới sực tỉnh, chàng bực bội với chính mình . Ai dè đã gần ba chục tuổi đầu rồi mà đến lúc bị tiếng sét ái tình nó oánh cho một cú vẫn còn … ngất ngây như dzậy . Chẳng trách chi mấy cha nội già xồm xồm ở cái tuổi hồi xuân lại không đổi tính trở nên … con nít cũng là phải .

Sơn nhất định bữa nay về nhà phải … tự phạt mình nhịn đói về cái tội … hồi hộp trước mặt nàng một cách vô cớ như thế .

Tối hôm ấy sau khi học bài xong, Sơn chờ cả nhà đi ngủ rồi mới tự phạt mình đứng tập nói chuyện … trước tấm kiếng tủ áo cả nửa giờ đồng hồ .

Mà cái tấm kiếng có phải là Nga đâu và cái bóng của Sơn trong đó đâu có cách gì làm cho chính Sơn hồi hộp được, cho nên chỉ một lúc Sơn biết mình … phí công vô ích, chàng bỏ dở rồi leo lên giường … nằm mơ về nàng với cái niềm hi vọng là lần tới sẽ … đạt tiêu chuẩn hơn .

Trong giấc ngủ Sơn nằm thấy ác mộng là chàng bị biến thành con … két xanh trước mặt nàng, để rồi chỉ có biết lập đi lập lại có mấy câu:

“Xin lỗi cô, chào cô … xin lỗi cô, chào cô … xin lỗi cô, chào cô …”

Sơn giật mình tỉnh giấc hãi hùng như chú … két ướt mưa, ngồi bật dậy lắc lắc cái đầu cho … ráo … mồ hôi .
Rồi một tuần lễ nữa lại trôi qua, Sơn tìm tòi và trông ngo’ng Nga đê’n thâ’t vọng vì không gặp nàng . Tô’i ngày Sơn chỉ thơ thẩn ở những băng ghê’ đa’ trong khuôn viên trường … mơ mộng về nàng . Mơ’i gặp co’ hai lần ngă’n ngủi mà sao ca’i khuôn mặt và ca’i vo’c da’ng â’y cư’ luẩn quẩn mãi trong tâm tri’ chàng, ngay cả trong giâ’c ngủ . Ca’i đôi mă’t đẹp và dịu hiền â’y no’i lên nhiều nỗi u uẩn, buồn vui lẫn lộn . Ca’i ca’ ti’nh … kiêu kỳ và bâ’t cần của Nga làm chàng thă’c mă’c ghê gơ’m mà không co’ ca’ch gì giải thi’ch cho thỏa đa’ng .

Sơn đã nhiều lần tự hỏi mình là chỉ vơ’i co’ bâ’y nhiêu đo’ thôi mà cũng đã đủ làm chàng ăn ngủ không yên rồi sao . Chàng không tin ca’i câu love at the first sight . Co’ lẽ chàng thi’ch Nga vì ca’i con người co’ vẻ kỳ bi’ đo’, chư’ ở trong trường này, chung quanh chàng co’ nhiều cô duyên da’ng, dễ thương và xinh đẹp lă’m . Bạn bè chàng cũng đâu co’ i’t, mà nhâ’t là vơ’i ti’nh tình pho’ng khoa’ng và vui vẻ cho nên cũng co’ nhiều người thi’ch chàng . Nhưng tại sao không co’ một ai đem đê’n cho Sơn ca’i cảm gia’c … lu’ng tu’ng đê’n kỳ cục này . Và nhâ’t là ca’i khuôn mặt xem ra co’ vẻ … bình thường â’y lại làm lòng Sơn xao xuyê’n đê’n như vậy .

Càng cô’ gạt đi thì ca’i hình bo’ng â’y lại càng lẩn quẩn trong tri’ o’c Sơn một ca’ch rõ ràng hơn . Đã nhiều bận chàng ôm biê’t bao hi vọng khi thâ’y một ca’i da’ng người giông giô’ng đi ở phi’a trươ’c . Cũng ca’i ma’i to’c đen mượt để xuôi xuô’ng giữa lưng một ca’ch thẳng tă’p và đều đặn, nhưng rồi lại vẫn thâ’t vọng .

Cả đêm qua trằn trọc mãi Sơn chợt nghĩ ra được một điều định bụng sa’ng nay vô tơ’i trường là phải thực hành trươ’c tiên . Chàng bỏ bữa sa’ng chạy thẳng lên văn phòng . Đã gặp nàng một lần ở đây, tên nàng cũng đã co’, hỏi thì chă’c chă’n phải co’ người biê’t . Nhưng lại một lần nữa chàng thâ’t vọng, không một ai biê’t Nga, ly’ do cũng đơn giản vì co’ biê’t bao nhiêu người đê’n đây một ngày, hoặc chỉ cần giâ’y tờ gì đo’ … một lần rồi thôi .

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Sơn, cô ga’i ngồi ở quầy chỉ dẫn ma’ch nươ’c:

“Have you checked on the school record to see if she’s attended at our school?”

Sơn đực mặt ra tự nhủ là mình … ngu thật, co’ nhiêu đo’ thôi mà lại quên khuâ’y đi mâ’t . Chàng biê’t là sẽ tô’n nhiều thì giờ nhưng chẳng sao . Chàng să’p xê’p thời kho’a biểu của mình rồi cư’ việc … tìm tên của nàng trong hồ sơ nhà trường . Được một ca’i là học sinh VN ở đây không co’ qu’a đông và họ của người VN cũng không co’ nhiều ngoài mâ’y ca’i họ thông thường như Trần, Nguyễn, Phạm, Lê …, chàng tự nhủ chiều nay sẽ bă’t tay vào việc .

Sơn kiên nhẫn dùng cả mọi thì giờ dư của mình vào việc làm … tha’m tử, và những điều đo’ không thoa’t khỏi những cặp mă’t cu’ vọ của mâ’y thằng bạn cô’ tri nhưng Sơn bỏ mặc tụi no’ xầm xì .Công việc chă’c cũng còn phải ke’o dài trong một thời gian vì Sơn không co’ nhiều thì giờ . Hình bo’ng â’y vẫn cư’ một ngày một linh đông trong tâm tư Sơn … chẳng nguôi .

Đã lâu rồi Sơn không co’ dịp đi nhà thờ dự tha’nh lễ VN vào chiều thư’ bảy . Vì ca’i giờ giâ’c â’y no’ bâ’t tiện qu’a cho ca’i thời kho’a biểu của chàng . Chẳng hiểu tại sao chiều hôm nay như co’ một động cơ nào đo’ thu’c đẩy, Sơn chuẩn bị … lên đồ đi dự tha’nh lễ, định bụng phải thoa’t ra khỏi ca’i cơn u mê này cho thoải ma’i đôi chu’t vào dịp cuô’i tuần .

Kiê’m cho mình được một chỗ ở khoảng giữa nhà thờ đông người, tim Sơn chợt như thă’t lại vì hồi hộp . Đu’ng rồi, đu’ng là ca’i vo’c da’ng đo’ rồi không thể nào lầm được, cũng ca’i ma’i to’c đen dài o’ng ả chạy thẳng giữa sô’ng lưng của nàng . Thật đu’ng là đi tìm ở tận chân trời xa mà lại quên đi ở go’c phô’ gần . Nàng ở ngay trươ’c mặt chàng mà chàng lại khổ công đi tìm kiê’m tận đâu đâu .

Nhưng ca’i niềm vui đo’ tan biê’n đi râ’t nhanh khi Sơn nhận thư’c ra được vị tri’ của Nga . Nàng ngồi giữa mâ’y bà sơ trong ca’i dẫy ghê’ dành riêng cho những nữ tu dòng co’ trường tu ở gần nhà thờ . Suô’t buổi lễ trôi qua trong tâm hồn khă’c khoải, vì Sơn đã tìm ra được nàng nhưng lại … sẽ phải ôm theo mình một tình yêu tuyệt vọng . Làm sao Sơn co’ thể biê’t được là một cô ga’i … bình thường như Nga lại co’ y’ định đi tu . Làm sao chàng co’ thể đoa’n được là Nga đang bươ’c vào ngưỡng cửa tu trì, gởi thân trọn vẹn cho một ly’ tưởng cao vời . Ca’i kho’ khăn nào chàng cũng tin là mình co’ thể chiê’n đâ’u được vì chàng râ’t tự cao vơ’i ca’i tâm nguyện rằng love will conquer all, ngoại trừ … trường hợp này .

Sau tha’nh lễ, chẳng hiểu sao Sơn cô’ chần chừ để gặp cho được Nga một lần nữa . Sơn lu’ng tu’ng hơn bao giờ:

“Chào cô … chào Nga … à … chào sơ Nga”

Nàng quay qua mỉm cười, no’i râ’t tự nhiên:

“Chào … anh gì nhỉ … à anh Cao Sơn, co’ đê’n cả tha’ng không gặp, anh co’ khỏe không ?”

Sơn càng â’p u’ng dữ:

“Ca’m ơn … cô, ca’m ơn … sơ Nga, tôi vẫn thường … còn cô … còn … sơ Nga thì sao ?”

Nàng tra’ch nhẹ nhàng:

“Nga chưa co’ làm sơ đâu, mơ’i năm đầu nhà tập thôi, chưa co’ đội lu’p mà . Còn tơ’i … sa’u năm nữa lận”

Rồi không đợi cho Sơn no’i thêm, Nga tiê’p:

“Hôm nọ Nga đê’n trường ghi danh cho kho’a học tơ’i, định lâ’y i’t lơ’p … thì đụng phải anh . Anh cũng đi lễ ở đây sao ?”

Ngần ngừ độ vài giây, Nga no’i luôn trong một giọng no’i hê’t sư’c thanh thản:

“Thôi chào anh Sơn, Nga về, chă’c thê’ nào rồi cũng sẽ gặp lại anh!”

“Chào … sơ”

Sơn buông thõng . And it’s just like that, Nga đê’n rồi đi như một a’nh nă’ng … vô tình .

Những ngày tha’ng kê’ tiê’p là những chuỗi ngày dài dằn vặt khôn nguôi trong tâm hồn chàng . Ca’i định mệnh dun dủi đã khiê’n Sơn … dụng phải Nga ở trường đại học ngày đo’ day dư’t chàng vô biên . Sơn nay như đã hiểu được … a’nh mă’t … dịu hiền đo’ ở Nga . Nga đã chọn sẵn cho nàng một hươ’ng đi mà chàng không thể nào đê’n được . Mặc dù chàng tin rằng con đường Nga đang đi vẫn còn râ’t xa và sẽ co’ nhiều thay đổi . Nhưng ca’i hươ’ng đi cao quy’ đo’ khiê’n cho Sơn không tài nào co’ can đảm … là đầu mô’i gây ra những xa’o trộn .

Hê’t mùa học đo’, Sơn lặng lẽ chuyển trường qua tuô’t một tiểu bang bên miền đông rời xa miền nă’ng â’m Cali không một lời từ giã . Ca’i hình ảnh đôi mă’t dịu hiền của người con ga’i một lần đã làm tra’i tim Sơn điêu đư’ng trong một sơ’m một chiều không thể phai nhạt vẫn đôi khi hiện lên rõ ne’t trong tâm tư chàng như một nỗi niềm riêng mang .

Giao Thanh Pham (NCH)

4 thoughts on “Những Tác Phẩm của Lớp

  1. Hello Toan vao day la thay nhac cua chu may lien loi hai thiet nha, take care and post some more new songs.Co khi nao Toan ca roi post cho nghe luon ko?khakhakha.Hay song va hay nho a e minh duoc lam hoc tro cua mot nguoi thay dang kinh va qua tot, to la hoc tro do nhat do nha.Bay gio fai xin a e chi day them do chu ko la a e bi mang tieng lay do nha.

  2. Xin giới thiệu đến anh em đồng môn : Đã có thêm một bông hoa nữa cho vườn âm nhạc – TRANG THÁNH CA HỒNG DUNG
    Xin chúc mừng
    V.L

  3. Đình Công sửa máy vi tính xong chưa! Sao lâu thế!
    Các tác phẩm của bạn đến đâu rồi…. Tớ nghe Hiển híp nói là cậu đã viết tay xong hết rồi mà, nếu có trở ngại gì về phần mềm “Encore” cứ liên hệ với mình hoặc Hữu Dung hoặc Diễn nhá!
    Chúc dzui dzẻ
    Minh Toàn

  4. Chào bác Giao có búa bằng nhựa!!!!!!
    Những tiểu phẩm của bác Giao khá hay, rất hiện thực,đọc thấy cũng nhức nhối cho 1 kiếp người, thấy còn khổ hơn cả thân phận Chí Phèo của Nam Cao. Tớ thấy thấm thía cái đoạn mà bác tả cái cái món bún riêu khoái khẩu mà bác không dám nghĩ đến nữa khi tình cờ nghe mẹ nói chuyện với bác Vượng hàng xóm – xóm cầu Nguyễn Thông……….. Yêu cầu Bác Giao “post” những mẩu truyện ngắn của bác cả lên “phòng khách” cho nó oách nhá! để nhiều người có thể xem được hơn, vì có nhiều trang web khác đã có đường “link” tới web69 của nhóm mình – nhóm 69 mình coi vậy mà cũng “ngon lành” quá xá. Nhạc sỹ, nhà văn ì xèo cả lên…. Tuyệt! Tuyệt vời.
    Minh Toàn

Leave a Reply